Sáng nay Liên gặp Bảo, vất vả bao nhiêu cô mới gặp được anh, thế mà gặp Bảo,
Liên cứ run lên, cảm giác những vết thương ở chân như bị đau trở lại.
Lòng dạ Liên bồn chồn khó tả.
Sợ sệt và bối rối, Bảo thì ngượclại, anh như người vừa mới bắtđược
một tài sản lớn. Như người vừa trúng số độc đắc. Anh hồ hởi nói cười,
thậm chí còn hơi thái quá.
Đã rất lâu, Bảo không quan tâm đến người con gái nào, thú thực cũng
chẳng ai quan tâm đến anh nhiều trừ thằng con. Thế mà sáng nay gặp Liên
bỗng dưng Bảo có một cảm giác kỳ lạ, nó như đánh thức các giác quan của Bảo.
Bảo thấy mùi nước hoa Liên dùng, hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ.
Khi Liên bắt tay, Bảo cảm giác được sự rụt rè đan xen nhiều tình cảm khác lạ.
Bảo như thấy có một sức hút từ lòng bàn tay cô. Đôi bàn tay ấy không mấy
kiêu sa, không quá đẹp nhưng có một điểm đặc biệt là các ngón mềm và ấm.
Liên có nụ cười tươi, đôi môi đỏ tự nhiên, miệng cười, mắt cười,
hàm răng như những hạt bắp non còn thơm mùi nắng và gió,mùi đất đai,
thảo mộc, mùi tươi nguyên củathiên nhiên mới mẻ và bền vững. Khi Liên
cười với Bảo, anh tự nhủ: “Tiêuđời rồi, cô ấy chỉ dành nụ cười này cho
riêng mình thôi”. Bỗng nhiên Bảo thấy anh như một tù binh bị dẫn giải
đến nơi giam giữ, đó là trái tim Liên.
Sáng nay, Liên mặc một cái áo cổ sâu màu tím than để lộ “khuvực giải tỏa”
hơi bị rộng, da Liên màu nâu sáng, mịn màng và gợi cảm. Ngay lúc ấy,
Bảo đã lên kế hoạch để có cớ được gặp Liên.
Liên sống một mình, công việc của cô là phụ bán cà phê cho một quán nho nhỏ,
kín đáo. Bảo không hỏi về quá khứ, song Liên kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình.
Tất nhiên, anh đã biết Liên chỉ có một mình. Điều đó càng làmanh thấy
cần có Liên hơn ai hết. Khi gặp Bảo và cảm nhận được tình thương của anh,
bao lần Liên định chạy trốn, cô không xứng đáng với anh. Trình độ, gia đình,
địa vị xã hội… tất cả đều khập khiễng…Nhưng càng nghĩ đến điều đó
cô càng không đủ ý trí để xa Bảo.
Gặp anh cô thấy mình thật sự biết yêu, y như lần đầu được yêu, bởi vì cô
đã bao giờ yêu ai và đã có ai yêu cô thật sự ngoài việc một người được và
một người mất… hay khắt khe hơn cả hai người cùng được.
Từ khi quen Bảo, Liên như biếnthành con người khác, bỗng nhiên cô dữ dằn
tới mức ai đó động vào cô là cônổi đoá lên. Khi biết mình nhiễm HIV nghĩa
là mang cái án tử hình còn treoLiên đã định tự tử, cô luôn luônbắt khách
phải sử dụng dụng cụ mà không mấy ai thích dùng.
Liên bảo “Muốn sống thì đeo vào” thằng nào cũng sợ xanh mắt mèo.
Có thằng yếu bóng vía quẳng tiền lại rồi chạy thẳng, giống như bỏ của chạy
lấy người. Dạo này, Bảo hay lui tới nhà Liên vào buổi tối vì Bảochỉ biết
Liên là người bán cà phê đơn thuần. Hay nói cách khác anh biết quá ít về Liên.
Anh cố tình đến nhà Liên buổi tối để cô phải xin nghỉ làm.
Bảo nói “Anh không có thành kiến gì về nghề nghiệp của em.Nghề nào cũng quý.
Nhưng anh muốn tìm cho em một công việc khác, chí ít em cũng phải làm chủ quán”.
Liên bảo “Em mới học hết cấp II làm bà chủ sao nổi, để em làm thuê là ăn chắc”.
Bảo ngồi ngắm Liên cắm những bông hoa màu trắng, anh hay theo dõi những
cử chỉ của Liên, cử chỉ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, duy chỉ có những
bông hoa màu trắng đôi khi làm cho Bảo thấy rờn rợn. Liên thanh minh
“Em thích màu trắng vì màu trắng có vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp trong veo,
thanh khiết, dịu dàng nhưng cũng rất mong manh”
Từ hôm Liên bị ngã xe được Bảo đưa đến viện, rồi Liên đến toà soạn đăng tin
cảm ơn và tìm người cứu mìnhthì lại gặp được người cần tìm.Thật là một
sự ngẫu nhiên thú vị. Nhưng còn một điều bí mật đó là Liên đến toà soạn đăng
tin tìm người để muốn cảnh báo cho người đó cô có HIV nhỡ đâu người cứu cô
có vết trầy xước gì thì coi như người đó lĩnh án tử hình.
|Trang 1|| Trang 3| Trang 4|